Môn Hóa học môi trường khủng thiệt, tài liệu khủng, giảng viên còn khủng hơn… Chậc! Phải ưu tiên cho môn này nhìu hơn những môn khác, nếu không mún shut down.
Hum nay học GIS xong, mình ol tại sảnh I, chủ yếu là muốn download mấy bài giảng của các “ sư phụ” về xem, gặp tên “ con trai mien tay”.
Cũng thú vị nhỉ?
Hì.
ignore chuyện này nhé.
Pà già đáng iu gọi điện, bảo cuối tháng này sẽ vào đây đưa D đi khám bệnh, và ghé thăm mình luôn. Ôi! Thương mẹ quá. Thực sự rằng tình iu mà mình dành cho pa mẹ, là tình iu lớn nhất, nó cho mình có nhiều can đảm, sự quan tâm của mẹ và những bài học từ ba cho mình mọi thứ trên đời, nhưng quan trọng hơn đó là tình iu thương của pa mẹ, nó cho mình nhìu mục tiêu của cuộc sống, cho mình thêm can đảm đối diện với những vấp ngã… ôi! những vị nêm của cuộc đời, con sẽ nhớ mãi điều này, pa ơi!
Xem lại hình KTX, những đoạn clip từ birthday of Sam, mình đã thực sự rất vui, mình muốn trở lại KTX quá, Thiên đường của mình, niềm vui, bạn bè, cuộc sống của mình nơi đó thật quá sức đầy đủ hương vị…
Thành phố nhạt nhòa trong mắt mình, mọi thứ dường như vô cảm, mọi thứ xô bồ, chạy theo thời gian để kiếm tiền, danh vọng, nếu không có những lời nhắn iu thường từ cô bạn Gù, từ gia đình, có lẽ mình trở thành robo mất thôi.
Đáng sợ quá, đôi lúc còn cảm thấy mình chẳng kịp dừng lại để nghĩ xem, mình đang sống vì cái gì, đang nỗ lực vì điều gì…
Đã qua rồi, niềm vui được ông quan tâm, nào dừa nước, lạc chiên, hay những bủi uống lipton, cacao ở A6 coffe, những buổi tập Taekowndo, và những ngày ở Tiền Giang, tất cả bị thay thế bằng một chuỗi im lặng kéo dài gần nữa năm nay.
Đáng sợ thật, Ôi! Thành phố có gì, mà làm cho tình cảm con người biến dạng nhanh thế…
30/4 này là đúng một năm, buổi tối mà ông nắm tay tui, tim đập thình thịch, chẳng bít xử lí thế nào???
Buổi tối, ông kiu “ Để t chở m”… “Phải đi theo chị Hạnh nghe chưa, t về rồi không lên lại TĐ với m được”… “ có gì phải gọi t”...
Tui không phải loại người dễ dàng kết bạn, chẳng phải được chứng mình trong lớp tập vỏ rồi sao, nhưng đã thành bạn rồi, tui chẳng dễ gì từ bỏ một tình bạn, như tui đã từng kể với ông chuyện của Win đấy thôi… Vậy mà ông như bây giờ…
Tui tin ông giữ lời, chỉ cần tui gọi, ông sẽ đi ăn với tui, đến nghe tui tâm sự… nhưng … tui không mún lúc nào tui cũng là người liên lạc với ông… tui cũng muốn ông xem tui như bạn, nghĩa là sẵn sàng chia sẻ với tui….
M ơi!
Đăng kí một lớp Taekowndo, tui lại nhớ về ngày xưa đó,
thực sự là nhớ lắm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét